Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế lại thúc giục Hoa Kỳ đưa Việt Nam trở lại danh sách các nước cần quan tâm
Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế lại thúc giục Hoa Kỳ đưa Việt Nam trở lại danh sách các nước cần quan tâm
Tú Anh
Nguồn : uscirf.gov
Lời kêu gọi của Ủy ban USCIRF được công bố một ngày sau khi bộ ngoại giao Mỹ, trong bản báo cáo hàng năm, mạnh mẽ lên án chính quyền Việt Nam gia tăng trấn áp các nhà dân chủ.
Ủy ban tham vấn về tự do tôn giáo trên thế giới USCIRF lên án Hà Nội hù dọa luật sư Lê Thị Công Nhân và một lần nữa yêu cầu chính quyền Obama đưa Việt Nam trở lại « danh sách các nước cần quan tâm » về tự do tôn giáo.
Lời kêu gọi của Ủy ban USCIRF được công bố một ngày sau khi bộ ngoại giao Mỹ, trong bản báo cáo hàng năm, mạnh mẽ lên án chính quyền Việt Nam gia tăng trấn áp các nhà dân chủ.
Để giúp cải thiện nhân quyền cho người dân Việt Nam, Hoa Kỳ cần phải đưa nước này trở lại danh sách CPC, các nước cần quan tâm đặc biệt.
Đó là nội dung lời kêu gọi công bố hôm qua 12 tháng 3 năm 2010 từ Washington của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế. Ủy ban độc lập do Tổng thống và lãnh đạo hai đảng Cộng Hòa và Dân chủ tại quốc hội bổ nhiệm nhận định là tình hình nhân quyền và tự do tôn giáo tại Việt Nam bị suy thoái.
Trước hết, Ủy ban nêu sự kiện luật sư Lê Thị Công Nhân ngay sau khi ra khỏi nhà tù đã bị công an câu lưu nhiều tiếng đồng hồ vì nhà dân chủ này trả lời phỏng vấn một cơ quan báo chí quốc tế.
Luật sư Lê thị Công Nhân, một tín đồ Thiên chúa giáo, một nhà đấu tranh cho nhân quyền và tự do tôn giáo ra khỏi nhà giam hôm thứ bảy tuần trước sau ba năm tù với tội danh « hoạt động chống chính phủ ». Nhưng đến chiều thứ ba (9/3) thì cô bị câu lưu nhiều tiếng đồng hồ tại Hà Nội sau khi thuật lại với báo chí nước ngoài là « thời gian ở tù đã xác quyết niềm tin vào công cuộc đấu tranh bất bạo động vì tự do dân chủ và nhân quyền » cho quê hương mình.
Chủ tịch Ủy Ban Tự do Tôn giáo Quốc tế USCIRF, ông Leonard Leo nhận định về hoạt động của luật sư Công Nhân như sau : « Công Nhân là đại diện cho tương lai tươi đẹp nhất của nước Việt Nam, cô không phải là mối đe dọa chống chính quyền. Cộng đồng quốc tế cần phải có hành động không để cô phải ra khỏi nhà tù này để bước vào một nhà tù khác ».
Ủy ban lên án những hành động « hù dọa, xách nhiễu » trên đây của công an Việt Nam và kêu gọi phải trả lại tự do vô điều kiện cho Luật sư Lê Thị Công Nhân và những nhà đấu tranh ôn hòa khác hiện còn ở trong tù như luật sư Nguyễn Văn Đài, một tín đồ Tin Lành, và Linh mục Nguyễn Văn Lý. Ủy ban Tự Do Tôn giáo Quốc tế cũng kêu gọi đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam phải đáp ứng bản tuyên bố này và tiếp xúc trực tiếp với luật sư Công Nhân.
Trong thời gian qua Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế đã nhiều lần đề nghị Tổng thống Mỹ đưa Việt Nam trở lại danh sách các nước cần quan tâm đặc biệt CPC nhưng không được hành pháp Mỹ chấp thuận.
” Có thêm lập luận vững chắc… »
Thế nhưng, giờ đây giới bảo vệ nhân quyền có thêm nhiều lập luận vững chắc. Vì cùng lúc với vụ cô Công Nhân bị công an làm khó dễ vì trả lời phỏng vấn các cơ quan báo chí nước ngoài, bộ Ngoại giao Mỹ công bố bản phúc trình về nhân quyền tại Việt Nam dài 21 trang chữ nhỏ.
Theo giới quan sát đây là lần đầu tiên sau nhiều năm chỉ lên tiếng cho có lệ, chính phủ Mỹ đã tỏ ra quan tâm và dùng lời lẽ mạnh mẽ để chỉ trích tình trạng đàn áp nhân quyền tại Việt Nam.
Bản báo cáo cho thấy hành pháp Mỹ lắng nghe lập luận của các tổ chức bảo vệ nhân quyền và biết rõ thực trạng « đàn áp gia tăng » tại Việt Nam mà nạn nhân là tu sĩ, tín đồ mọi tôn giáo cho đến nhà báo, luật sư, người dùng internet để tiếp cận và phổ biến thông tin. Đặc biệt là nhà nước đã sử dụng bạo lực hoặc dung thứ cho biện pháp thô bạo để trục xuất tu sinh Làng Mai ở Lâm Đồng và trấn áp các giáo xứ Công giáo nơi có nguyện vọng đòi lại đất đai.
Trong buổi điều trần tại Hạ viện hồi tuần trước, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Kurt Campbell thừa nhận chính quyền Việt Nam đã « thụt lùi » trong hồ sơ nhân quyền.
Nắm bắt các cơ hội này, Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế kêu gọi Tổng thống Obama phải đưa Việt nam trở lại danh sách các nước đặc biệt quan tâm gọi tắt là CPC cũng như Quốc hội phải thông qua đạo luật về Nhân Quyền Việt Nam, Vietnam Human Rights Act.
Ủy ban lập luận rằng đây là biện pháp ôn hòa và hiệu quả để buộc Hà Nội tôn trọng các quyền tự do dân chủ. Trong quá khứ, việc áp dụng danh sách CPC đã không gây tác hại cho quyền lợi thương mại chung của hai nước mà nó còn giúp cải tiến nhiều vấn đề vi phạm nhân quyền nổi cộm tại Việt Nam.
NHÂN QUYỀN & ĐỐI THOẠI
Lê Văn Ấn
Trước hiểm họa nuốt sống Việt Nam của Trung Cộng, Việt Cộng hiện đang; một mặt thỏa mãn những đòi hỏi của Trung Cộng, mặt khác đang cầu cứu Hoa Kỳ ngăn chận tham vọng bành trướng của Trung Cộng. Quá trình làm tôi mọi cho Trung Cộng của đảng Cộng Sản Việt Nam, nhất là những ngày gần đây đã khiến các thành phần dân tộc trong nước ngày càng căm phẫn, những thế lực mà lâu nay Việt Cộng ỷ y sẽ “bảo vệ Đảng”, ngày nay không còn tin cậy được nữa, quân đội, cảnh sát, cũng như các nhà đầu tư ngoại quốc, sự đàn áp dã man v.v… và những vũ khí trước kia lợi hại bao nhiêu thì nay đang ở trong tay “các thế lực thù địch”. Một số các tướng lãnh quân đội Việt Cộng đã lên tiếng phản đối Bộ Chính Trị, các nhà trí thức ngày càng đứng lên đấu tranh cho một Việt Nam đa đảng, dân chủ, nhân quyền v.v… bất chấp tù đày. Những ngón sở trường của Việt Cộng như đàn áp, tù đày, tập trung cải tạo, bao vây kinh tế, quản chế v.v… đang bị những nhà đấu tranh coi thường mà trường hợp anh thư Lê Thị Công Nhân là một ví dụ điển hình.
Trong khi đó, dư luận thế giới ngày càng lên án Việt Cộng đàn áp nhân quyền, nhất là những ngày gần đây, Việt Cộng đã lên những bản án nặng nề, với những tội danh quái gở như âm mưu lật đổ chính quyền trong ôn hòa, bất bạo động, tuyên truyền chống chế độ là những “tội danh” không có trong các nền pháp lý của nhân loại văn minh. Trên thực tế, những “tội nhân” này chỉ dùng ngòi bút, lời nói, blog để đòi hỏi cải tổ chế độ, đa đảng, tự do báo chí, tự do ngôn luận, tự do tôn giáo tức nhân quyền… là những hành động chẳng những không cấu thành tội mà còn được khuyến khích tại các nước dân chủ chân chính. Thế mà lại bị Việt Cộng ghép vào những tội danh ghê gớm, với những bản án làm cho cả thế giới ghê tởm.
Hiện nay, Hoa Kỳ đang đòi hỏi Trung Cộng cũng như Việt Cộng ngưng đàn áp nhân quyền. Sự đòi hỏi này ngày càng mạnh mẽ, công khai khiến 2 nước Cộng Sản này lúng ta lúng túng. Riêng Việt Cộng, khi phải ra trước Ủy Ban Quốc Tế Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc, ngày 8.5.2009, để “Báo Cáo Quốc Gia Kiểm Điểm Định Kỳ việc Thực Hiện Quyền Con Người Ở Việt Nam”, Việt Cộng đã bào chữa cho sự bóp nghẹt nhân quyền của chúng tại Việt Nam với lập luận như sau: “… trình độ và nhận thức của một bộ phận cán bộ Nhà Nước, kể cả ở Trung Ương và địa phương về quyền con người còn nhiều hạn chế: không chỉ không nắm được các quy định của luật pháp quốc tế… mà đôi khi còn nắm không chắc các quy định của luật pháp và chủ trương chính sách của Nhà Nước…”. Báo cáo rồi mới biết mình ngu! Thì ra, từ trung ương xuống địa phương cán bộ Việt Cộng rặt một phường ngu dốt. Ngu dốt mà độc quyền cai trị???!!! Trong khi đó, trong hàng ngũ nhân dân không thiếu nhân tài, chẳng những nắm vững các quy luật quốc tế lẫn quốc nội, cũng như đáng bực thầy về các kiến thức kinh bang tế thế với trình độ quốc tế, Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Văn Đài, Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Đan Quế, Lê Chí Quang v.v… đều là những nhân vật được thế giới văn minh biết đến và ngưỡng mộ, được đồng bào hải ngoại hết sức khâm phục và ủng hộ. Tiếc thay, không những bị Việt Cộng lên những bản án nặng nề mà còn áp dụng những tiểu xảo hèn hạ đối với họ. Tình trạng chênh lệch này chắc chắn sẽ bị “san bằng” một ngày gần đây
Muốn Hoa Kỳ yểm trợ, Việt Cộng phải cần hợp tác toàn diện với Hoa Kỳ, muốn hợp tác toàn diện với Hoa Kỳ, Việt Cộng cần phải thực thi nhân quyền, điều mà Việt Cộng lo sợ y như cậu bé nhà quê lần đầu tiên đi …máy bay phản lực! Chúng sợ nhân quyền sẽ lật đổ chúng, và một khi bị lật đổ thì không có đất chôn. Ngoài ra, hợp tác toàn diện với Hoa Kỳ cũng có nghĩa là phải dứt khoát với kẻ thù truyền kiếp của dân tộc Việt Nam là Trung Cộng.
Trong khi đó, nhu cầu đối thoại với dân chúng ở trong nước ngày càng được các nhà đấu tranh cho dân chủ tự do nêu lên, và đấu tranh để Việt Cộng phải nhượng bộ. Thành phần này gồm đủ mọi thành phần, từ trí thức đến quân đội và các thành phần khác của dân tộc, ngày càng được nhiều người tham gia và góp sức.
Việt Cộng đang lo sợ hình phạt mà dân tộc dành cho kẻ phản quốc, bán nước cho ngoại bang không biết lúc nào sẽ ập lên đầu chúng, Việt Cộng cũng đang lo sợ nạn “được nai giết chó” của Trung Cộng, vì một khi chiếm được Việt Nam rồi, chắc chắn Trung Cộng sẽ đem đảng viên Cộng Sản ra làm vật tế thần để xoa dịu phần nào lòng căm phẫn của dân tộc Việt Nam. Đây là chính sách bình thường của Cộng Sản. Cộng Sản không đời nào dung túng kẻ phản bội, dù phản bội để phục vụ chúng. Chính vì vậy mà Việt Cộng hiện đang thậm thụt cầu cứu Hoa Kỳ, cầu cứu Hoa Kỳ thì phải tôn trọng nhân quyền!
Tại sao trong giai đoạn này Hoa Kỳ lại “mặn mòi” về vụ nhân quyền đối với Trung Cộng cũng như Việt Cộng? Hoa Kỳ ngày càng nhận thức “hiểm họa Trung Cộng” nên đang nỗ lực củng cố địa vị tại Á Châu, nhất là tại Đông Nam Á. Một mặt, Hoa Kỳ tăng cường hợp tác với các nước địa phương Á Châu, mặt khác, Hoa Kỳ dùng chiêu thức “nhân quyền”, khuyến khích nhân dân 2 nước đang bị Cộng Sản cai trị đứng lên…Dưới sự cai trị khắc nghiệt nhất lịch sử nô lệ của nhân loại, nhân dân sống dưới quyền cai trị của Cộng Sản, dù có bị nạn “dịch chủ tái nô” vẫn dễ sống hơn dưới chế độ Cộng Sản.
Trong quá khứ, đã có lần “nhân quyền” của Hoa Kỳ là con dao 2 lưỡi cho những ai ủng hộ nhân quyền của Hoa Kỳ, nhưng trong giai đoạn hiện nay, trước hiểm họa Trung Cộng ngày càng thấy rõ, nó nguy hại trực tiếp đến Hoa Kỳ, bắt buộc Hoa Kỳ phải thực tâm áp lực Cộng Sản áp dụng nhân quyền cho dân chúng.
Những tin tức nhận được cho biết, nay mai, Thứ Trưởng Ngoại Giao của Hoa Kỳ, ông Kurt Campbell sẽ công du 2 nước Việt Nam và Lào là 2 nước có chung biên giới với Hoa Lục. Chuyến đi này chứng tỏ Hoa Kỳ rất quan tâm đến vấn đề ngăn chận Trung Cộng bành trướng về phía Nam, và tỏ thái độ dứt khoát đối với Việt Cộng và Lào Cộng: nếu muốn Hoa Kỳ yểm trợ phải thực tâm hợp tác toàn diện với Hoa Kỳ.
Trong khi đó, một biến cố làm khởi sắc các nhà đấu tranh cho dân chủ và tự do trong nước là biến cố cô Lê Thị Công Nhân vừa mãn hạn tù đày của Việt Cộng. Bậc nữ anh thư Việt Nam vừa mới ra khỏi tù đã khẳng định con đường đấu tranh của mình là đúng, cô lập luận vững chắc rằng “chúng (VC) có đảng của chúng thì tôi cũng có đảng của tôi, tại sao chúng cấm?… Tôi không đầu hàng và tiếp tục..”. Với những bản án quái gở và nặng nề khiến lòng dân căm phẫn, với những hành động đê hèn trước kẻ thù truyền kiếp của dân tộc, Việt Cộng sẽ bị tất cả thành phần và tầng lớp dân chúng phỉ nhổ, căm phẫn và ngày đền tội phản quốc của chúng không xa.
Trong khi đó, đồng bạc VC liên tục bị phá giá, nạn tham nhũng ngày càng tồi tệ, nạn đàn áp tôn giáo ngày càng hung bạo chính là những lát cuốc đào mồ chôn Việt Cộng.
Muốn cứu nguy đảng Cộng Sản của chúng, muốn thoát khỏi nạn “được nai giết chó” của Trung Cộng, Việt Cộng chỉ còn cách thực thi nhân quyền, đối thoại với dân tộc. Thực thi nhân quyền, Việt Cộng phải có chính sách rõ ràng về tôn giáo, phải chấm dứt những hành động điên rồ là chủ trương đàn áp và tiêu diệt tôn giáo, phải chấm dứt đàn áp những tiếng nói trung thực của các nhà đấu tranh, phải dẹp bỏ dây thòng lọng đang tròng vào cổ ngôn luận. Và đối thoại với dân chúng bằng cách để dân chúng tự do thành lập đảng đối lập, có tiếng nói từ nhiều phía tức là đối thoại chân thực. Đối thoại với dân chúng bằng các cuộc đầu phiếu bầu cử tự do. Nhưng, trên tất cả và trước tất cả, Việt Cộng phải dứt khoát trở về với dân tộc, từ bỏ đầu óc nô lệ ngoại bang, nhất là nô lệ Trung Cộng để cùng sống chết với dân tộc, có như vậy, Việt Cộng vừa cứu được nước, vừa cứu được bản thân. Cậu bé nhà quê run sợ khi lên máy bay phản lực, nhưng cậu bé sẽ nhận thấy rằng phương tiện này rất nhanh chóng và an toàn. Cậu bé Cộng Sản Việt nam ơi! Con đường dân chủ, nhân quyền và đối thoại sẽ đưa cậu và con cháu cậu sau này đến bến bờ hạnh phúc, bình đẳng. Cậu hãy nhìn qua những đảng viên thuộc các nước Cộng Sản cũ như Ba Lan, Tiệp Khắc… ngày nay, họ cũng được dân chúng tín nhiệm trong những chức vụ dân cử, chỉ vì họ đã từ bỏ cái chủ nghĩa vô nhân đạo Cộng Sản, hãy mở mắt ra, hỡi chú bé Việt Cộng để nhìn thấy thế giới văn minh.
DÂN TỘC BẤT HẠNH KHI ĐẤT NƯỚC KHÔNG CÓ TỰ DO VÀ CÔNG LÝ
LÝ ĐẠI NGUYÊN
Trong một đất nước mà con người không có Tự Do thì đừng hòng ở đấy tìm thấy Công Lý. Cái mà người ta gọi là công lý thì đó chỉ là cường quyền, áp bức, bóc lột, tùy tiện và phi pháp. Dù nó có tên là “Pháp Quyền” cũng chỉ là do ý chí chủ quan của một nhóm Việt cộng cưỡng chiếm quyền của toàn dân. Dân không có quyền lựa chọn chế độ, tuyển chọn chính quyền, không có phương tiện kiểm soát chính quyền, qua hệ thống truyền thông tư nhân tự do và các chính đảng đối lập. Khi một chính quyền không tôn trọng Nhân Quyền, luật pháp không bảo vệ Dân Quyền thì quyền lực chính trị của chính quyền đó không còn phát xuất từ Quốc Dân nữa, mà phải dựa vào các thế lực chính trị Quốc Tế. Thế là chủ quyền Dân Tộc bị biến mất. Chính vì vậy mà Việt nam, thông qua đảng Việt cộng đang từng bước lọt vào tay bọn bành trướng Trung cộng. Khiến cho nhiều đảng viên Việt cộng còn lương tri phải bật lên tiếng báo nguy về tình trạng mất nước. Thật bất hạnh cho Dân Tộc Việt Nam bị rơi vào hoàn cảnh bi thảm này.
Trước cảnh đau lòng đó, trong dân chúng, từ những bậc tu hành, đến văn nghệ sĩ, trí thức, thanh niên, lao động…nam, nữ và cả các cựu đảng viên cộng sản đã cùng đứng lên đòi Tự Do Dân Chủ Nhân Quyền cho toàn dân. Đòi toàn vẹn đất nước và chủ quyền dân tộc. Họ đã, đang bị trả giá bằng sự tù đầy, quản chế khắc nghiệt. Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, lãnh đạo tối cao của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất là người tù bị quản chế vô hạn định. Năm 2007, Việt cộng dùng tòa án phi pháp, kết án Linh Mục Nguyễn Văn Lý, 8 năm tù, 5 năm quản chế. Hiện Ngài vẫn còn trong tù, 2 lần bị tai biến mạch máu não, liệt nửa người.
Và 13 tù nhân chính trị:
* Ô. Nguyễn Phong, 6 năm tù giam, 3 năm quản chế.
* Ô. Nguyễn Bình Thành, 5 năm tù giam, 2 năm quản chế.
* Ô. Lê Nguyên Sang 4 năm tù giam.
* Ô Nguyễn Bắc Truyền, 3 năm tù giam.
* Luật sư Lê Thị Công Nhân, 3 năm tù giam, 3 năm quản chế.
* Luật sư Nguyễn Văn Đài, 4 năm tù, 4 năm quản chế.
* Nhà văn Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, 2 năm 6 tháng tù giam.
* Ô. Nguyễn Văn Hải, 2 năm tù treo.
* Ô. Trần Quốc Hiền, 5 năm tù giam, 2 năm quản chế.
* Ô. Trương Minh Đức, 5 năm tù giam.
* Ô. Trương Quốc Huy, 6 năm tù giam, 3 năm quản chế.
* Ô. Nguyễn Ngọc Quang, 5 năm tù giam, 2 năm quản chế.
* Ô. Phạm Bá Hải, 3 năm tù giam, 2 năm quản chế.
Cuối năm 2009, đầu năm 2010, tòa án phi pháp Việt cộng lại đã áp dụng điều luật 79, lật đổ chính quyền, và điều 88, tuyên truyền chống nhà nước để kết án 17 người dân yêu nước, đấu tranh ôn hòa cho tự do dân chủ và chủ quyền dân tộc. Khiến cho toàn dân uất hận và quốc tế lên án nặng nề. Trong đó gồm:
*Ô. Phạm Văn Trội, 4 năm tù giam. 4 năm quản chế.
* Ô. Trần Đức Thạch, 3 năm tù giam, 3 năm quản chế.
* Ô. Vũ Văn Hùng, 3 năm tù giam, 3 năm quản chế.
* Ô. Nguyễn Xuân Nghĩa, 6 năm tù giam, 3 năm quản chế.
* Ô. Ngô Quỳnh, 3 năm tù giam, 3 năm quản chế.
* Ô. Nguyễn Văn Túc, 4 năm tù giam. 3 năm quản chế.
* Ô. Nguyễn Mạnh Sơn, 3 năm, 6 tháng tù giam, 3 năm quản chế.
* Ô. Nguyễn Văn Tính, 3 năm, 6 tháng tù giam, 3 năm quản chế.
* Ông Nguyễn Kim Nhàn, 2 năm tù giam, 2 năm quản chế.
* Ô. Trần Anh Kim, 5 năm, 6 tháng tù giam, 3 năm quản chế.
* Ô. Trần Huỳnh Duy Thức, 16 năm tù giam, 5 năm quản chế.
* Ô. Nguyễn Tiến Trung, 7 năm tù giam, 3 năm quản chế.
* Ô. Lê Công Định, 5 năm tù giam, 3 năm quản chế.
* Ô. Lê Thăng Long, 5 năm tù giam, 3 năm quản chế.
* Cô Phạm Thanh Nghiên, 4 năm tù giam, 3 năm quản chế.
* Bà Trần Khải Thanh Thủy, 3 năm, 6 tháng tù giam.
* Ô. Đỗ Bá Tân, 2 năm tù treo, 3 năm và 11 tháng quản chế.
Cô luật sư kiên cường bất khuất, Lê Thị Công Nhân hết hạn tù vào ngày 06/03/2010, bị công an Việt cộng dẫn giải về tận Phường, nơi cư trú và cho xem biên bản quy định về việc quản chế. Cô đã ký và viết ý kiến vào biên bản rằng: “Tôi không chấp nhận bản án, trong đó có hình phạt phụ là quản chế”. Thế rồi cô sinh hoạt đi lại bình thường.
Chỉ 72 tiếng đồng hồ sau, vào lúc 13g30 ngày 09/03/10, khi cùng với người chị đi phố về, đã bị công an đón đường bắt giữ 3 tiếng vì “vi phạm lệnh quản chế”. Lý do ngầm là ngăn không cho cô trực tiếp gặp hãng tin quốc tế AFP để trả lời phỏng vấn lúc 3 giờ chiều cùng ngày.
Trên đây chỉ là một số tên tuổi mới bị Việt cộng chính thức kêu án, còn biết bao nhiêu là tù nhân tôn giáo và lương tâm đã bị Việt cộng cầm tù dài hạn từ trước tới nay, mà dư luận ít biết tới. Thực ra với chế độ độc tài toàn trị: Quốc Hội, Chính Phủ, Toà Án, Truyền Thông đều nằm trong tay Cộng đảng, thì toàn quốc có khác gì là một “nhà tù lớn”. Trên 80 triệu dân, nằm dưới quyền cai trị, tham nhũng, hà khắc của 3 triệu đảng viên cộng sản.
Họ muốn nhốt ai vào nhà tù nhỏ thì nhốt. Bất kể họ đã ký vào các Công Ước Quốc Tế về các Quyền Dân Sự và Chính Trị. Chính vì vậy, mà họ đã không nương tay đối với các tôn giáo, nơi quy tụ sức mạnh của dân chúng. Để che mắt thế giới, họ cho Công An đội lốt “lưu manh, côn đồ” để tấn công các tín đồ tôn giáo. đập phá các nơi thờ tự, và những biểu tượng thiêng liêng của các tôn giáo. Hiện nay các tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo tại vùng Cửu Long, đang là nạn nhân bị Việt cộng địa phương đàn áp, đánh đập dã man.
Trước đó giáo dân Thiên Chúa Giáo ở Thái Hà, Tam Tòa, Đồng Chiêm…và Tăng Ni Phật Giáo tại tu viện Bát Nhã, Lâm Đồng cũng gặp cảnh tương tự.
Thật đáng buồn cho giáo dân Thiên Chúa Giáo Việt nam, vị cầm đầu của Phong Trào Giáo Dân quyết liệt đòi “Sự Thật và Công Lý” , là Tổng Giám Mục Hànội, Ngô Quang Kiệt đã bị rời quê hương đi Roma để chữa bệnh , giữa lúc vị thế của tín hữu Kitô Giáo Việt nam đang lên cao. Theo một nguồn tin chưa chính thức, thì vị Giám Đốc Trung Tâm Công Giáo tại Quận Cam, Linh mục Nguyễn Uy Sỹ, một người trẻ đầy nhiệt huyết, năng nổ trong việc ủng hộ cho các cuộc đấu tranh của giáo dân ở Hải Ngoại, đòi Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền cho Việt nam, vào tháng 7 tới, cũng sẽ bị thuyên chuyển tới một giáo xứ mới.
Nhưng đây chỉ là vấn đề nội bộ của Giáo Hội Thiên Chúa. Vấn đề chung của Đất Nước và Dân Tộc là trách nhiệm của toàn dân, mà mọi tôn giáo, mọi đoàn thể Quốc Gia trong và ngoài nước phải biết vận dụng thời cơ, giữa lúc Việt cộng đang tranh nhau vị trí lãnh đạo. Trungcộng thì muốn áp lực Việt cộng phải làm tay sai trung thành với chúng, Hoa Kỳ mong muốn Việt nam trở thành “đối tác chiến lược” của họ, nhưng đòi Việt cộng “cần cải thiện hồ sơ nhân quyền của mình”.
Không lúc nào bằng lúc này , thành ngữ ; “Đi với Tầu thì mất nước”. “Đi với Mỹ thì mất đảng” . Đến đây thì những người cộng sản còn lương tri và tình tự dân tộc buộc phải lựa chọn. Với toàn dân thì trước sau như một “Không có Tự Do và Công Lý”, thì không thể huy động nổi sức mạnh của toàn dân để ngăn bành trướng, và đưa Quốc Gia Việt nam chủ động gia nhập tiến trình toàn cầu hóa được.
Comments
Leave a Reply
