HỌC TẬP

April 30, 2009 · Filed Under Bình Luận, Văn Hóa/Nghệ Thuật · By Thanh 

HỌC TẬP
( Ở miền Nam qua hai giai đoạn trước và sau 1975 )
 
Tôi còn nhớ mù mờ không biết ngày đầu tiên đi học, tôi được học những gì. Lúc đó, nếu tôi nhớ không lầm thì ở bậc tiểu học cũng có 5 lớp, tuần tự từ thấp đến cao: lớp năm, tư, ba, nhì, và lớp nhất ( bây giờ là một, hai, ba, bốn, năm ).  Trước khi vào lớp năm, trẻ phải theo một lớp để chuẩn bị, lúc đó không gọi là mẫu giáo mà danh từ phổ biến lúc bấy giờ là ” lớp chót “. ( chắc là chót bẹt ). Dường như không có những lớp mẫu giáo công lập mà ở những xóm lao động ( lúc ấy tôi không biết ở những khu mặt tiền đường trong thành phố thì sao ) có những lớp học tự phát và cha mẹ đặt hết lòng tin vào những người thầy này và giao con cho họ. Ở lớp học này, ngoài việc học đọc học viết, tập cộng trừ nhân chia, các em còn được thầy cô dạy những điều như vệ sinh thường thức, lễ nghĩa như đi thưa về trình, trên kính dưới nhường, hiếu thảo, nhớ ơn tiền nhân và cả những câu chuyện lịch sử nữa, . . .vân vân. Tóm lại, những “thầy cô tự phát” trong những xóm lao động ( chiếm trên 90% cư dân thành phố ) cũng không là những người được đào tạo chính qui, họ không chuyên nghiệp, có điều họ có một số…”chữ nghĩa” được bà con trong xóm trong làng tin cậy và giao phó con em họ, với tất cả sự kính trọng kèm theo. Ngược lại những người phụ trách những ” lớp học” đó cũng không cần sự “định hướng” từ bất cứ đâu, họ có thể biết và tìm hiểu chương trình chính thức của nhà nước ở bậc tiểu học, rồi nương theo đó mà. . .”chuẩn bị” cho học trò của họ. Dù không chuyên nghiệp, dù không được đào tạo trường lớp, không cần được “định huớng”, chỉ bảo, họ, những “thầy cô tự phát” ấy đã hoàn thành công việc của họ một cách tốt đẹp. Những đứa đã qua “lớp chót” thường có những thành tích học tập tốt khi được thu nhận vào những trường tiểu học công lập. Hiếm khi ta thấy những lời phàn nàn của những bậc cha mẹ về những thầy cô lớp chót này. Thành tích của họ thì người ta có thể thấy rõ ràng cụ thể. Thường thì trẻ con trong những thôn làng ở quê, hay những xóm lao động trong thành phố, cha mẹ thì quần quật, việc giáo dục con cái không được sự quan tâm đúng mức, trẻ trước khi đi học thường la cà rong chơi lêu lỏng khi cha mẹ vắng nhà. Vậy mà sau một hai tháng “đi học”, đứa trẻ nào cũng ngoan ra, biết đi thưa về trình, ở nhà biết vâng lời, lễ độ hơn với ông bà cha mẹ, biết gìn giữ vệ sinh như rửa tay trước khi ăn, biết mang dép khi ra đường. . .v.v., tóm lại, ngoài chuyện biết đọc biết viết, biết làm tính cộng trừ, đứa trẻ phát triển về mặt tinh thần theo một chiều hướng tích cực thấy rõ. Mỗi buổi sáng khi nó cắp sách rời khỏi nhà, cô bác hàng xóm thường có những lời khen ngợi, đại loại như: ” Chà, cu Tí là…học trò rồi đó nghen ! “. Hai chữ “học trò” là một thứ danh hiệu mà đối với đứa trẻ được bà con, chú bác công nhận là một niềm tự hào mà nó cảm thấy hãnh diện. Mà sự thật thì những lời khen trên đều thành thật, và nó cũng hoàn toàn xứng đáng với những lời khen. Những điều mà sau này người ta gọi là…”động viên” hoàn toàn không bắt nguồn từ những động cơ lừa dối hay gạt gẩm trẻ thơ vì một thứ ” cứu cánh” tốt đẹp hay xấu xa nào cả. Nó được dạy vâng lời ông bà cha mẹ để nó hiểu được rằng đó cũng là một cách biểu lộ tình thuơng yêu, mà tình thương đó thì đã. . .có sẵn trong lòng nó tự bao giờ. Nó không được dạy dỗ theo kiểu ” Lê Nin ở tận nước Nga, mà em lại thấy rất là…Việt Nam !” Những đứa trẻ miền Nam không bao giờ “được” dạy dỗ phải yêu…Ngô Tổng Thống, đó là chuyện của. . .người lớn, nó không cần phải biết !!

  Và đến khi trẻ bắt đầu bước vào ngưỡng cửa tiểu học, rồi lên trung học, chúng cũng được trang bị kiến thức, khái niệm đạo đức, bổn phận trách nhiệm. . .vân vân, và thành thật mà nói, những gì gọi là giá trị nhân văn mà chúng tiếp thu không có kèm theo mục tiêu của tuyên truyền chính trị. Viết đến đây, tôi biết có người sẽ gặng hỏi: Không lẽ ở miền Nam không có…tuyên truyền? Tôi có thể trả lời ngay: Có chứ, trong chiến tranh Việt Nam, thì ở bất cứ giai đoạn nào, dưới bất cứ chính phủ nào thì. . .chống cộng lúc nào cũng là…quốc sách !! Thế nhưng, tuyên truyền ở đâu, chính trị ở đâu khác chứ tuyệt nhiên không có ở học đường. Học đường là một nơi phi chính trị, phi tuyên truyền. Thế cho nên, dù trãi qua những năm tháng chiến tranh, học sinh không phải thực tập. . .căm thù, hay bất cứ thứ tư tưởng sắt máu nào cả, nếu được gợi ý cho một thứ tình cảm tự nhiên nào của con người, thì chúng chỉ được dạy yêu thương. Và những bài học lịch sử thì chúng được dạy về những cuộc chiến tranh xưa kia, với Tàu, với Pháp. Còn đối với cuộc chiến tranh đang diễn ra trên đất nước, thì đó là chủ đề của. . .tuyên truyền chính trị, chúng chưa trở thành. . .lịch sử, do đó chúng chưa đủ “tư cách” để trở thành những bài học ở học đường. Đó là một quan điểm rất đứng đắn và hoàn toàn có trách nhiệm đối với những thế hệ mai sau. Có thể tắt một câu, sự thật là nền tảng cơ bản cho giáo dục thời bấy giờ. Nó có thể mô phỏng hay bắt chước theo mô hình của một nước tư bản nào đó, Pháp, Mỹ, hay Anh. . .nó có thể hiệu quả trong sự đào tạo nhân tài cho đất nước, hay kém hiệu quả đi chăng nữa, nhưng dứt khoát nó không lừa dối xảo trá với những mầm non của xứ sở !

GIÁO DỤC SAU KHI THỐNG NHẤT.

Chiến tranh chấm dứt,nhưng có một nghịch lý là những tháng ngày hòa bình đầu tiên trên quê hương lại chính là một khúc quanh bi thảm cho trên 20 triệu dân miền Nam, trong đó có những người tuổi trẻ còn cắp sách đến trường. Chính sách giáo dục miền Bắc với kim chỉ nam là tuyên truyền nhồi sọ, làm sao cho lớp trẻ lúc nào cũng sẵn sàng bầu máu nóng đầy ắp hận thù, họ đã dốc công đào tạo những “tài nguyên tốt” để phục vụ chiến tranh và chế độ, và trong đó họ không quên trang bị cho giới trẻ thứ gọi là hận thù giai cấp để…tẩy não cái đám dân miền Nam đã bị. . .nhiễm độc quá lâu ! Họ có một quá trình khá dài lâu trong cách giáo dục như thế trong suốt 20 năm ở miền Bắc. Và giờ đây họ lại tiếp tục bê nguyên si bài bản đó vào miền Nam áp dụng. Thế là trẻ thơ chưa kịp biết đánh vần thì đã thuộc làu những “chuyện kinh dị” như anh hùng Lê văn Tám lấy thân hình làm bó đuốc sống lao vào kho đạn, như Phan đình Giót, như Kim Đồng. . .vân vân. Trẻ thơ Việt Nam không biết đến những chuyện thần tiên, những chuyện ngụ ngôn, chúng được dạy “yêu nước” ngay từ lớp mẫu giáo, những câu chuyện về cuộc chiến tranh đang diễn ra trên quê hương đất nước là những đề tài quen thuộc. Những danh từ như “địch”, “ngụy” biểu tượng cho một hình ảnh đầy xấu xa kinh tởm, “chúng nó” phải chết, chết thê thảm để đền tội, “chúng nó” là ai mặc kệ, là người Việt Nam, Mỹ, hay gì gì đi nữa cũng không phải là con người, vì lẽ thậm chí đến loài ong còn biết căm thù “chúng nó” và đã “đánh” một trận tơi bời !! Đại loại những chuyện như thế là những “bài học” nằm lòng, còn chuyện trang bị cho học sinh những kiến thức về khoa học, kinh tế, xã hội, lịch sử là chuyện nhỏ, không quan trọng, thậm chí trong những môn học nào cũng thế, họ sẵn sàng “lấy cớ” để nhồi nhét những “chuyên đề tuyên truyền”, chẳng hạn như một “đề toán” như sau: hôm kia anh bộ đội bắn chết 3 tên ngụy, hôm nay anh bắn chết thêm 5 tên ngụy nữa, vậy hỏi trong tuần này anh bộ đội đã bắn chết tổng cộng bao nhiêu tên ngụy?
   Thôi, chuyện giáo dục trong học đường thì tưởng không cần phải nhắc, bà con ta cũng biết. Trước 1975, ngoài Bắc với những phong tỏa thông tin, rất có thể những thầy cô khi đứng trên bục giảng tin những điều họ truyền đạt lại cho thế hệ sau là sự thật. Và sau khi tiếp thu miền Nam, những gì những người  “anh em phía bên kia” chứng kiến được ở miền Nam hoàn toàn không giống tí gì mà họ đã được “chỉ bảo” trước đây, chắc chắn họ biết mình đã bị lừa, nhưng muốn yên thân họ đành câm miệng, vì kinh nghiệm cuộc sống dưới XHCN cho họ biết rằng không gì nguy hiểm cho bằng có những ý tưởng ngược chiều với đảng và nhà nước, huống chi là nói lên điều ấy. Và như thế, ở học đường cũng như ngoài xã hội, những “bài học” dối trá lại tiếp tục “cái sứ mạng lịch sử” của nó. Chỉ có dân miền Nam là ngỡ ngàng, họ chưa quen kịp với ” không ai yêu bác Hồ chí Minh hơn các em nhi đồng” hay ” sung sướng thay khi con mình biết nói. Tiếng đầu đời con gọi Sit ta Lin !”
  Đó là nói chuyện học đường, còn ngoài xã hội thì không ai thoát khỏi “những lớp học” triền miên hết ngày này qua tháng khác. Cứ mỗi lần nhà nước ra một thông tư, đảng có một nghị quyết, nhà nước ban hành một chính sách nào đó, mà những thứ đó thì chỉ do một nhóm người nghĩ ra hay bắt chước hay tuân theo lệnh của quan thầy, người dân không có quyền được biết ưu khuyết điểm của những điều ấy, phải cúi đầu thi hành. Những “lớp học” như thế phải được thực hiện rộng rãi toàn dân. Chẳng hạn “học tập nghị quyết A “, thế là từ trung ương cho đến địa phương, trong nhà máy, các cơ quan, phường ,xã, thôn,ấp. . .đều tổ chức”học tập” đầy đủ. Phải có thảo luận, bản thu hoạch,. . .vân vân, rồi báo cáo lên trên. Hết chiến dịch này thì đến chính sách kia, người dân như bị thôi miên trong tinh thần tuân phục với một não trạng của một cái máy, họ chỉ biết “trả bài” như con vẹt, họ mất khả năng phê phán đúng sai, hay dở. Vì lẽ đã quá lâu rồi họ đã bị tước đi cái quyền sinh tử đó đối với đất nước ! Cái sự lặp lại như vẹt, hay bắt chước như khỉ mà không cần động não, cân nhắc đúng sai, cái khả năng mà ông trời ban cho con nguời bị đảng ta “góp công tiêu diệt” một cách hiệu quả. Chẳng hạn như vào những tháng ngày mới tiếp thu miền Nam, cả nước phải tổ chức học tập những “bài học đầu tiên XHCN” trong đó có bài học về “đại thắng mùa xuân 1975″. Trong “bài học gốc” có câu: ” Đại thắng mùa xuân 1975 làm chấn động toàn cầu…” thế là cụm từ “chấn động toàn cầu” được phổ biến rộng rãi, đi đâu cũng nghe “chấn động toàn cầu”. Bản thân người viết tình cờ được chứng kiến một “buổi học tập” rất ấn tượng mà mãi cho đến giờ vẫn không quên. Số là, trong những tháng ngày đầu tiên “được tập trung học tập cải tạo” tại trại cải tạo Trảng Lớn Tây Ninh, một hôm tôi và vài người bạn tù cải tạo được phân công lao động tại khu vực ăn ở của “bộ phận khung” tiểu đoàn ( là nơi ăn ở của các anh quản giáo các khối, vệ binh và ông chính ủy của tiểu đoàn ) công việc chúng tôi là làm vệ sinh, nhổ cỏ, dọn dẹp, sửa chữa lán trại cho mấy anh, hôm đó bộ phận khung đang tổ chức học tập chính trị theo chỉ thị từ “trên” xuống, lại cũng là bài học “đại thắng mùa xuân 1975″ ( chả là đang ngất ngưởng say mê thành quả ) sau khi thao thao bất tuyệt về đại thắng, chính ủy tiểu đoàn “gút lại”: ” …Để biết rõ các đồng chí có quán triệt nội dung của bài học hay không, bây giờ chúng ta bắt đầu…thảo luận, mời các đồng chí phát biểu..” Có tiếng một anh quản giáo: “…đại thắng mùa xuân 1975 làm chấn động toàn cầu, giải phóng miến Nam khỏi ách đô hộ của đế quốc Mỹ xâm lược…” có tiếng vỗ tay rào rào, rồi lại giọng ông chính ủy đang cầm càng cho buổi học tập: ” có đồng chí nào…bổ xung không? ” khoảng vài giây im lặng và sau đó giọng một anh vệ binh: “…dạ, cho tôi bổ xung, chiến thắng mùa xuân 1975…chẳng những làm chấn động toàn cầu mà còn…chấn động cả…châu Âu nữa…” lại vỗ tay rào rào, tuyệt nhiên không có một tiếng cười, tuyệt nhiên không có một lời bổ xung sửa sai nhầm lẫn, cho dù đó là nhầm lẫn không quan trọng, vì rằng có chấn động toàn cầu chừa châu Âu ra hay không thì buổi học vẫn…thành công tốt đẹp : những con vẹt đã làm xong vai trò của nó !
   Nghi vấn là một điều cấm kỵ, nhất là những nghi vấn về đảng ta. Người dân phải tuyệt đối tin tưởng đảng như tín đồ ngoan đạo tin tưởng vào thượng đế !! Thắc mắc với điều đảng dạy là…phản động, là tội chết. Đảng làm luật, đảng thi hành luật, đảng viết lịch sử, đảng làm lịch sử, đảng làm từ A tới Z, đảng rất ư là. . .siêng năng, và nhất là từ khi có kinh tế thị trường thì đảng còn. . .siêng năng gấp bội !! Bởi mô hình ” kinh tế thị trường định hướng XHCN ” là một mô hình lý tưởng đối với đảng ta, một sáng kiến tuyệt hảo: Này nhé, kinh tế thị trường là nhà cao cửa rộng, vợ đẹp con hoang. Còn định hướng XHCN là chiếc ghế vững bền truyền đời cho con cháu. . .phe ta. Ôi, đúng là đảng được. . .đẻ bọc điều !!

  Chiến tranh đã chấm dứt 34 năm qua, và cái gọi là chủ nghĩa cộng sản đã tan rã trên hai mươi năm trên toàn cầu ( lại toàn cầu ) mà xem ra lề lối giáo dục và đào tạo ở quê ta vẫn không thay đổi. Để bảo vệ cái gọi là “thành trì XHCN” người ta không cho phép tư tưởng người dân được cựa quậy, tất cả đều phải được duy trì trong thứ khuôn phép của đảng ta. Cứ nhìn vào sinh hoạt báo chí nước nhà thì khắc biết. Trên 600 tờ báo chỉ là một bài hợp ca, cùng nhau hát chung bài hát, người dân không còn tin tưởng tí gì mà truyền thông chính thống phổ biến, không phải chỉ vì tính không chuyên nghiệp của báo giới, mà còn nhiều lý do khác nữa. Còn tính không chuyên nghiệp của báo chí ư? Chuyện đó không cần thiết, đảng và nhà nước chỉ cần những nhà báo ngoan ngoãn biết vâng lời.Có rất nhiều “nhà báo”, mà những lổ hỗng về kiến thức chuyên môn không có đã đành, thậm chí những điều phổ thông vẫn mù tịt, vậy thì làm sao làm được công việc tối thiểu của mình là đưa thông tin đến quần chúng, đừng nói đến chuyện to mồm là thực hiện “sứ mạng” này nọ.
Não trạng của những “nhà báo” thuộc loại này ( mà loại này thì chiếm đa số và là con cưng của đảng ) thì cũng không thay đổi, họ cũng còn mang trong người giòng máu tự hào về giai cấp “lao động” của mình (!!??). Chuyện này làm ta không quên được những năm tháng đầu tiên, với khóa quốc hội đầu tiên sau khi thống nhất. Báo chí đưa tin một đại biểu quốc hội là…phu quét rác. Chuyện phu quét rác thì không có gì là xấu, nhưng điều lạ là xem đó là một. . .thành tích cách mạng, có nghĩa là chỉ cần một phu quét rác cũng có thể làm đại biểu quốc hội một cách xuất sắc ! Và rủi thay, đó lại là sự thật: thật cả hai mặt của vấn đề; thứ nhất, đúng là đại biểu quốc hội đó là phu quét rác thật 100%; thứ hai là người phu quét rác đó có thể làm được công việc của một đại biểu quốc hội xứ ta một cách…dễ dàng, đúng theo yêu cầu của. . .đảng !!

Dưới mái trường XHCN người ta đã đào tạo nhiều thế hệ, cứ nhìn vào xã hội hiện nay ở quê nhà, cái gọi là “tư duy độc lập” mà gần đây được cổ súy cho sự phục hồi một căn bệnh trầm kha xem ra vẫn là một điều lạ lẫm và xa xỉ. Những di chứng nặng nề vẫn còn đó, mà con bệnh cần phải được chữa thì không được chữa cho thật lòng, hãy để đó, để cho các thầy lang có việc mà làm, không phải chữa lành mà. . .giết, giết từ từ, còn tiền thì…thầy bỏ túi !!
Người ta bảo học để thăng tiến bản thân và để góp phần vào sự phát triển của xã hội. Nhưng đó là chuyện của xứ người chứ không phải ở quê ta, mình thì học để trung thành với chế độ và để cho xã hội. . .vững bền theo khuôn mẫu cũ, khuôn vàng thước ngọc XHCN !!

Cái “thương hiệu Mác Lê” có lẽ không còn ăn khách như xưa, bởi lẽ nó đã phá sản mấy chục năm nay. Nó đã được LHQ và thế giới liệt kê trong danh sách những tội phạm chống lại nhân loại không thua gì Phát Xít. Thế là gần đây, đảng ta bèn có một sáng kiến để duy trì quyền lực và quyền…lợi, bằng cách hô hào cả nước học tập. . .tư tưởng Hồ chí Minh, tức là vở tuồng “Mác Lê cải biên” !! Trời đất, cái tư tưởng Hồ chí Minh là cái gì? Trên sáu mươi năm nay dân mình có biết cái “tư tưởng” đó tròn méo ra sao đâu. Gương của bác thì nhiều, nhưng chỉ là ăn ngủ, hoạt động đi tới đi lui. Ăn nói thì lâu lâu thỉnh thoảng chôm của ông nọ một câu, chỉa của bà kia hai ba câu nói, rồi dăm ba “bài thơ trong tù”. Chẳng hạn muốn học tập tư tưởng Descartes, người ta liền nhớ đến câu cơ bản làm nền móng: tôi suy tư nên, tôi hiện hữu. Tôi chỉ sợ rằng thiên hạ chọn câu cơ bản mà nguyên gốc tác giả là Hồ chí Minh: ” Ai sai thì sai, chứ bác Mao và bác Sít-ta-Lin thì không bao giờ sai.” để làm kim chỉ nam cho cả nước học tập thì đúng là. . .đại họa !!

   Sống xa quê hương đã lâu, nên thực ra những gì đang diễn ra ở quê nhà không có ảnh hưởng gì to lớn lắm với tôi và gia đình. Nhưng dẫu sao, đó vẫn là quê hương tôi, hơn nữa, tôi vẫn còn ông bà cha mẹ, anh em. Tôi không thể dửng dưng. Biết mình cũng chẳng thể làm được gì, chẳng qua là phản ứng bình thường trước những chuyện xảy ra trước mắt, bằng cách mở mồm lắm chuyện vậy thôi, biết là cũng chẳng làm nên tích sự gì, thì cũng giống như chửi chó mắng mèo vậy thôi, không hơn không kém. Đừng gán cho tôi là bày đặt làm thầy đời mà tội nghiệp !! Bản thân tôi cũng có hai thằng con, suốt thời trung học chúng “được hưởng” trọn vẹn nền giáo dục XHCN, và ơn trời, giờ đây chúng không còn tỳ vết gì của nền giáo dục đó mang lại. Nên giờ đây tôi rất mực yên tâm không còn sợ chúng năm mơ rằng sau một đêm ngon giấc, thức dậy được trở thành công dân của Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Độc Lập Tự Do Hạnh  Phúc !!

Comments

Leave a Reply